Cũng như rất nhiều các bài viết khác (mà hầu hết là chưa từng được viết ra), những suy tưởng xem chừng vĩ đại khi ồn ào trong trí óc, lại hiện nguyên hình yếu đuối mong manh khi phơi mình trên trang viết. Ngày nay ta chẳng còn mấy khi cầm bút, để mực văn tuôn trào tới nỗi ngòi viết mong manh cũng từng có ngày mơ làm đòn xoay trục chuyển, nhưng những trắc trở văn chương thì vẫn nguyên vẹn ngày nào.
Tôi viết những dòng này nhân sự kiện Viện Khổng Tử đầu tiên được thành lập ở Việt Nam, qua đó muốn giãi bày đôi chút suy nghĩ về nhân vật đã có quá nhiều bàn bạc này.
Những ai sinh ra ở đất Á Đông, mà chỉ gói gọn Việt Nam Trung Quốc, hẳn không thể không biết ít nhiều về Khổng Tử. Hơn hai ngàn năm, Khổng Tử và những người tự nhận là môn đệ của ông đã bao trùm xã hội Á châu với luận thuyết của mình, cho tới ngày chiến hạm Tây phương gõ cửa. Rồi một thời loạn ly, Khổng từ vị trí vạn thế sư biểu bỗng thành đối tượng phê phán đả kích. Chiến loạn rồi cũng qua, trong cơn bàng hoàng của điêu tàn mà chẳng cần thơ Chế Lan Viên, Khổng bỗng lại quay lại thành hình mẫu xã hội đại đồng và ước mơ một Đông Á hùng bá địa cầu.
Lịch sử luôn kỳ lạ như vậy: theo hầu hết các nghiên cứu và sử sách, thì Khổng Tử là một nhân vật hoàn toàn có thật, những biến cố cuộc đời được ghi chép tương đối nhiều, nếu so với tình trạng sách vở thời chiến quốc. Học thuyết của Khổng Tử cũng căn bản cố định - cụ Nguyễn Hiến Lê cho rằng chỉ có cuốn Luận ngữ mới có thể tin được là ý tưởng của chính Khổng Tử. Vậy mà chỉ có dăm trăm trang sách lại gây bao sóng gió qua cả mấy ngàn năm?
Ngày nay nhìn lại, nên đánh giá về Khổng Tử thế nào? Câu hỏi này quá rộng, bài văn nhỏ này chỉ xin bàn về một vấn đề tổng quát hơn: khen chê lịch sử thế nào?
Tôi nghĩ rằng, lịch sử là một thứ vô cùng dễ tính. Khen cũng được, chê cũng không sao, bởi lịch sử là những gì đã qua, nhân vật lịch sử giờ đây đã phôi pha cùng tang biến thời gian, làm sao đứng lên để trả lời chúng ta. Một sự việc, một hoàn cảnh, một câu nói, một hành động của mỗi con người đều chịu đựng vô vàn biến cố mà chính họ cũng không hiểu hoàn toàn.
Thế nhưng không thể không khen, cũng không thể không chê, bởi mục đích quan trọng nhất của lịch sử là đánh giá. Quan điểm của tôi cho rằng, khen hay chê cần công bằng.
Thế nào là công bằng? Thật khó trả lời hoàn hảo. Nhưng trong vấn đề này, có thể tạm định nghĩa công bằng là cố gắng tối đa đứng trên thời điểm và hoàn cảnh của nhân vật lịch sử.
Khi Newton tìm ra phép tích phân, ông ngạo nghễ cho rằng khắp Âu châu (tức là toàn thế giới vào ngày đó), người hiểu được lý thuyết của ông không quá số đếm hai bàn tay. Thế nhưng ngày nay thì học sinh cấp III nào trên mức trung bình đều làu làu phép vi tích phân, mà ta còn có máy tính hỗ trợ, bấm một nút là ra kết quả, chẳng phải suy nghĩ làm chi cho hao tổn trí óc. Vậy ta có nên chê Newton dốt hay chăng?
Thế nhưng lịch sử không thể chỉ khen, bởi nó sẽ thành bản báo cáo thành tích. Tôi cho rằng, nhân vật lịch sử đã làm xong việc của họ, còn người đương thời phải làm việc của chúng ta. Khen hay chê chính ở chỗ chúng ta ảnh hưởng thế nào từ lịch sử, bởi đó là mới là điều quyết định cho tương lai.
No comments:
Post a Comment