(viết trong dư âm của Viện Khổng Tử đầu tiên khai trương tại Việt Nam)
Tôi hoàn toàn không được học hành gì về Nho giáo, và những kiến thức vô cùng lõm bõm của tôi chủ yếu là góp nhặt qua sách vở một cách thiếu hệ thống. Tiêu đề của bài viết đương nhiên không hề ám chỉ hay minh định rằng tôi có quen biết cá nhân gì với vị vạn thế sư biểu này.
Khổng Tử sống cách chúng ta đã 2500 năm. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu từ ngày đó, nên tôi sẽ cố gắng áp dụng những nguyên tắc của mình để tự xây dựng lên hình ảnh của cá nhân tôi về ông.
1. Có thể nói Khổng có một cuộc đời vất vả. Điều này thì ai cũng biết, và cũng đã thành điển tích quen gặp trong văn học Trung Hoa. Khổng phu tử bị khốn, bị đói, bị vây - nhưng có lẽ đau khổ nhất là không được dùng. Mấy người trò ưng ý nhất thì lại không ai có kết thúc mãn ý.
Cuộc đời bôn ba nhưng Khổng vẫn giữ cái nhiệt huyết và lý tưởng của mình.
2. Nhắc tới Nho giáo, ta thường nghĩ tới những cái gì cứng nhắc, cổ lậu. Cá nhân tôi cho rằng những lề luật của Nho giáo xuất phát nhiều từ Mạnh Tử hơn là Khổng Tử. Mạnh Tử ở cái vị thế có thể đưa ra lề luật cho mọi người, khác với Khổng Tử cả đời chỉ mong tìm được một minh quân.
3. Khổng là người khá bình dị. Ước mơ của ông là sau khi công thành danh toại thì buổi chiều đi tắm sông rồi hóng mát ở đền Vũ Vu. Người Việt đọc tới đoạn này lẽ nào không thấy hiện lên trong óc mình một triền đê với cánh diều căng gió.
4. Công lao lớn nhất của Khổng, là mở trường. Theo như tôi được biết thì Khổng là người đầu tiên mở trường tư, để bình dân có thể bắt đầu tham chính. Việc này phải ngang ngửa với việc thần Titan trao lửa cho loài người vậy.
(bài viết ở dạng draft)

No comments:
Post a Comment